|
李永華 《Thư Tình Đâu Đời》 越南
Mình biết để ý con gái là nhờ đại ka Thái. Ông thần nước mặn này thường là người đầu têu những trò quái gở cho cả nhóm.
Chẳng hạn có lần nó rủ băng Ngũ quỷ viết thư tình, mà là... thư tình tập thể! "Đối tượng" là một cô gái, tên Dung, bán nước rau má ở gần nhà cô Phương. Cô ta có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da ngâm ngâm mặn mòi, khi cười, hàng răng đều tăm tắp, lại có xoáy đồng tiền ngay khóe miệng. Vì cô bán nước "rau má", nên mình đặt luôn cho cô biệt hiệu là "Dung ra... máu"(!).
Nhan sắc cô "Dung ra... máu" còn lâu mới bằng các hoa khôi trường mình, nhưng chẳng hiểu sao thằng Thái lại say nàng như điếu đổ. Mà nó lại nhát, không dám tỏ tình, mấy lần bỏ tiền ra bao cả bọn uống rau má, nó chỉ biết nhìn nàng cười khè khè, như rắn hổ mang muốn nhát người ta, ke ke ke!
Nó muốn tỏ tình, mà lại không có gan đứng tên một mình, nên rủ cả bọn cùng viết chung một lá thư, để gửi cho nàng!
Lâu ngày rồi, mình chỉ còn nhớ đại khái lá thư được đặt tựa là "Đơn xin được yêu": "Chúng tôi đứng tên dưới đây là Thái, Phi, Huy, Dân, Huê. Nay viết thư này kính xin em Dung cho chúng tôi được phép yêu". Đại khái vậy! Xong rồi mỗi thằng nối nhau viết một đoạn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của riêng mình dành cho em Dung. Mình biết thế quái nào là gưỡng mộ dung nhan thiên kiều bá mỵ của em "Dung ra ... máu" đâu, nhưng nể thằng bạn nên phải ráng rặn ra đâu cũng được 7, 8 dòng trên trang giấy học trò (sao hồi đó, tụi mình ngu quá, không biết mua giấy pơ-luya để viết, xong rồi vẫy lên đó vài giọt nước hoa rồi hẵng gửi đi, hả Thái ?). He he, lá thư đó mà còn giữ được, chụp lại đăng lên đây, chắc 5 thằng quỷ sứ ngày xưa phải độn thổ, trốn luôn cái lớp Phi Long - Xuân Miêu này!
Thư viết cả buổi mới xong, 5 thằng vừa viết vừa cười sằng sặc, cãi nhau chí chóe. Đến công đoạn đưa thư mới thiệt là hồi hộp. 5 thằng đi 2 chiếc xe đạp ra chỗ xe rau má, kéo ghế kêu nước uống, và cả thuốc hút. Cũng là nó - thằng Thái - bày cho cả bọn biết hút thuốc, thiệt là quỷ sứ mà!
Đã bàn từ trước rồi, là Thái đảm trách sứ mệnh trao thư, uống xong, Thái rút bóp, kẹp lá thư trong mấy tờ giấy bạc để trao cho nàng. Mặt nó ba hồi xanh ba hồi đỏ, dị hợm như con tắc kè đổi sắc, tay nó cứ run run.
Vừa trả tiền xong, nó phóng cái rột ra chỗ để xe, nhảy lên co giò đạp lẹ như bị ma đuổi. Bốn thằng mình chới với kêu nó lại nhưng không kịp, Thằng Huy đành tống trên chiếc xecòn lại để đuổi theo nó.
Vừa rượt vừa réo chửi rần rần, tới gần rạp Lido nó mới dám ngừng xe lại chờ cả bọn. Mình hỏi nó gửi thư chưa?
Thái nghiêm trang trả lời: Tao run quá, hổng dám đưa thư.!
Chuyện chỉ có thế thôi, nhớ lại tuổi hoc trò thật ngây thơ đả qua lâu rồi, giờ đây tuy bạn bè kẻ một nơi người một ngã nhưng kỷ niêm và tình bạn vẩn còn đó sẽ không bao giờ nhạt phai.
Lý Vỉnh Huê - Vietnam
Viết thư cho Lý Vỉnh Huê, xin nhấn vào ĐÂY.
Copyright © 2008-2018 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.
|