|
|
|
李永華 《BỜ VAI CON GÁI》 越南
Như mấy bạn đã biết, mình chỉ xạo sự mồm miệng tía lia, thiệt ra nhát khít, thấy con gái là run như thằn lằn đứt đuôi, tội nghiệp lắm. Ui ui ui, sao mà anh cứ hiền như Ma Soeur vậy anh Huê ới ời!
Tại nhát quá, nên tới giờ mình vẫn cứ cô đơn, chưa biết… mùi đời là thứ quỷ gì! Nghe nói mấy người giống vậy khi chết xuống âm phủ sẽ bị phạt gấp đôi, vì cái tội ngu! Thoạt nghe cũng ớn, nhưng suy đi nghĩ lại: mình chắc không sao, vì mình cũng từng đã một lần chạm qua con gái, hồi mới 13, 14 tuổi!
... Đâu như đó là vào năm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, mình tổ chức dã ngoại núi Bửu Long. Tham gia đông lắm, mấy lớp lớn đều được đi. Cách trường chỉ 7, 8 cây số, nên tụi mình hành quân hai cẳng, đi bộ cho nó ngộ. Dọc đường, mình tha hồ liếng khỉ, chắc cũng chọc phá linh tinh lang tang. Lên núi, rồi vô chùa, vui đùa thế nào, mình quên hầu hết. Chỉ nhớ loáng thoáng hôm đó anh Văn (文哥) và chị Mai (梅姐) mệt với mình lắm.
Chuyến dã ngoại đó, mình sẽ không nhớ nó đâu, nếu không có sự kiện động trời..
...Trước lúc rời núi ra về, cả trường tụ lại ngồi xuống theo hàng để nghe các thầy cô huấn thị chi chi đó. Cả ngày chạy nhảy, mình mệt nhoài, mắt lim dim mở không lên, ai mà biết mấy thầy cô muốn giáo huấn cái gì gì. Mấy người lớn sao ưa nói nhiều quá đi, không cần biết tụi con nít có tâm trí nào tập trung lắng nghe hay không, hehe!
Mãi rồi cũng xong thủ tục diễn văn, tụi mình uể oải đứng dậy ra về. Lúc đứng lên, mình lừ đừ quơ tay vịn vai đứa bạn đằng trước. Nhớ mang máng lúc xếp hàng, mình ở phía sau Ngô Tùng Linh hay Vương Minh Dũng gì đó. Nhưng ủa kìa, bờ vai thằng nào sao này lại mềm mại, ấm hôi hổi, lạ lắm. Hình như không phải bả vai của con trai tụi mình, nó như... có điện trong đó. Đứa bạn đằng trước cũng giật mình quay lại. Và mình thấy một đôi mắt to, đen tròn, hàng mi cong vút mây trời mướt rượt thảng thốt ngoái lại nhìn mình. Thì ra là... Dương Kim Muội, sao kỳ vậy ta!
Mình hơi lùi lại, lật đật giấu hai tay sau lưng, tim đập thình thịch, ráng làm gan giả đò coi như “nó” là một “thằng” nào đó! Kim Muội dường như cũng hoảng hồn, không dám la, chỉ cúi đầu làm lơ...
Lần đầu tiên trong đời, mình được biết là bờ vai con gái mềm hơn của con trai… Nói thiệt, mấy chục năm qua, lăn lóc ngửa nghiêng trong cõi trần ai, mình ôm ấp qua cũng nhiều, nhưng chẳng bao giờ có lại được cái cảm xúc rung động thuần khiết của ngày xưa đó nữa.
Bạn bè cũ được dịp tụ họp trên Internet, khi nhìn thấy trong danh sách có tên Dương Kim Muội, tự dưng cái bàn tay mình nó giựt giựt, giơ lên rờ rờ nắn nắn trong khoảng không, như muốn chới với, bấu víu một cái gì đó, đã qua lâu lắm rồi không bao giờ trở lại... Huhu!
Lý Vỉnh Huê - Vietnam
Viết thư cho Lý Vỉnh Huê, xin nhấn vào ĐÂY.
Copyright © 2008-2018 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.
| |