挪威瓷畫藝術家 - 洪德青《Vẻ Đẹp của Na Uy Truyền Cảm Hứng Cho Một Họa Sĩ Theo Đuổi Nghệ Thuật và Đam Mê》

Một cuộc phỏng vấn với họa sĩ Hồng Đức Thanh.

H: Xin cho biết vài chi tiết về bạn(tên,gia đình và ngành chuyên nghiệp)
T: Tôi tên là Hồng Đức Thanh. Bút hiệu 米川. 1 vợ và 3 con, 2 trai 1 gái.

H: Bạn đã là học sinh trường Dục Đức trong năm nào? Vào năm 1975, bạn học lớp nào?
T: Tôi học lớp 9 Trường Dục Đức vào năm 1975

H: Xin cho biết vị thầy,cô nào bạn kính trọng nhấtvà người đã dạy môn nào cho bạn?
T: Là thầy Phan Cảnh Minh (潘景明),   thầy  chủ  nhiệm.  Thầy  là người  thầy  đã từng       đến nhà kêu Thanh đi học lại.  Và  củng  là thầy đã từng thấy được sáng tác của mình       lúc còn nhỏ.

H: Bạn có thể cho biết tên những người bạn Dục Đức của bạn?  Bạn còn liên lạc thường       với họ hay không?
T: Là học chung với  Phạm Cao Bình  (范高平),  Lương Đức Minh  (梁德明),  Trần Kỳ       Vỏ (陳奇武), Lưu Chí Minh (劉志明), Trang Hớn Anh (莊漢英),  Hồ Căn (胡炳根),       Hà Bích Phụng (何碧鳳), Trần Ái Mỹ (陳愛美).

H: Trong thời gian học ở trường Dục Đức, bạn đã tham gia những môn hoạt động nào ?       (Thí vụ như, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật).
T: Đánh bống rổ.

H: Những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà bạn có thể chia sẻ?
T: Năm 1975,  vui nhứt là chiều lên sân thượng của trường tán dóc.  Hoặc là đạp xe đạp       lên rẩy nhà 我 ăn khoai mì.

H: Xin cho biết ngành nghệ thuật của bạn là gì? Vì sao bạn lại chọn ngành này?
T: Tôi tự tìm học nghành về tranh sứ,  porcelain painting,  vào năm 1978.  Và đến năm         1983 thì được trường Folk University (Folkuniversitetet)  của  Na Uy nhận làm giản       viên nghành về tranh sứ.

H: Khi nào bạn bắt đầu có cảm hứng về nghệ thuật?Bạn đã trong ngành này bao lâu rồi?
T: ​Khi từ lúc còn nhỏ đã rất thích về nghệ thuật. Không thích học mà chỉ thích sáng tác       nhửng cái lồng đèn đặc biệt,  và củng đã được nhận giải thưởng thành  phố Biên Hòa       và Trung Thu năm 1975.  Khi sang Na Uy vào năm 1978 vì  truyền thống  xa hội Á         Đông  người  mình,  nên phải theo học nghành kỷ sư thiết kế cơ khí. Nhưng đến năm       tốt nghiệp thì cảm thấy nó không có thích hợp cá  tánh  của  mình.  Và được sự cổ vủ       khuyến  khích  của bạn gái (nay là vợ tôi) nên quyết định bỏ nghề cơ khí,  đi làm  cái       nghề mà mình thích.

H: Phần đông gia đình  Á  Đông,  nhất  là  những gia đình người Hoa đều mong con em       của họ theo ngành kỷ sư,  kế toán,  vậy  khi bạn chọn ngành nghệ thuật,  lúc  đó phản       ứng của cha mẹ bạn ra sao?
T: Tôi vượt biên vào năm 1978 lúc đó tôi 20 tuổi. Vì ở bên Na Uy, nên tôi không bị ảnh       hưởng của gia đình. Tôi chọn nghành cơ khí là vì nghỉ đến sinh kế.

H: Bạn có thể giới thiệu hoặc  trình  bày  một  tác  phẩm  nào  mà bạn cảm thấy hài lòng        nhất trong mọi sáng tác của bạn? Vì sao tác phẩm đó lại đặc biệt đối với bạn?
T: Cho đến nay tôi đã vẽ tranh sứ được gần  40  năm  nhưng  tôi  vẫn  thấy mình còn rất       nhiều thiếu xót phải học hỏi thêm nên chưa có tác phẩm nào tôi vừa ý cả.  Vì  tôi cần       phải cố gắng làm cho được cảnh giới: Vô niệm sinh ý, tùy ý khai bút.

H: Khi sáng tác,bạn thu góp cảm hứng từ đâu?
T: Cảm xúc xuất phát từ ý niệm và hoàn cảnh chung quanh.

H: Xin cho biết toàn bộ về quá trình sáng tác,  từ  ý  niệm  đến đồ soạn bản kiểm và cho       tới khi sản phẩm được hoàn tất.
T: Cho đến nay tôi chưa từng  soạn  thảo  màu  hoặc  là  soạn  đề  tài  trước. Tôi  chỉ  vẽ       khi tôi thích vẽ. Khi tôi không thích vẽ, vẽ cũng không được

H: Làm sao tìm được những nghệ thuật và tác phẩm của bạn? Bạn có từng mở triển lảm       nghệ thuật này không? khi nào, bao lâu vàđịa điểm?
T: Những tác phẩm của tôi rất ít bán ra cho thị trường.  Mà chỉ có một số người sưu tầm       mua lén ở các nước như  Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ , Tân Gia Ba, Việt       Nam, Ý, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Hòa Lan, Ba Tây, v.v.

H: Bạn có thuyết trình hoặc giảng dạy không?  Nếu có thì bạn có thể cho biết nhửng địa       điểm đó?
T: Tôi đã từng là giảng viên tại  Folkeruniversitete ở nước Na Uy từ năm 1983 đến năm       2013.  Tôi  đã  dự  đại hội triển lãm quốc tế và biểu diễn tại nước  Mỹ  và  nước Thái       Lan.  Đã  đến  thành  phố  Milano,  nước  Ý dự đại hội triển lãm quốc tế và được giải       danh dự nhiều lần.  Đã đến thành phố Sao Paulo,  nước Ba Tây dự đại hội quốc tế và       đạt  được  hạng  nhất giải  nghệ  thuật.  Ngoài  ra,  tôi cũng đã giảng dạy và biểu diễn       nhiều lần tại các nước như  Phần Lan,  Đan Mạch,  Thụy  Điển, Đức, và Tân Gia Ba.       Đã đến Hồng Kông dự đại hội quốc tế nhiều lần và đứng giải trợ giám khảo.  Đã đến       Đài  Loan  triển  lãm nhiền lần và là người đầu tiên sáng tác về rèn sứ mỏng nhứt thế       giới.  Đã đến Quảng Châu,  Trung Quốc,  khách mời danh dự kỷ niệm 195 năm Lĩnh       Nam Phái  tái thắp hương diện và biểu diễn tại chổ.  Đã đến tham quan và dự đại hội       quốc tế và đại diện cho Lỉnh Nam Phái  Hồng Kông:  香港嶺南派  biểu diễn Mạc cọ       bút pháp.

H: Tại  Hoa Kỳ,  mặt tài chính có phần hạn hẹp, khiến hầu hết các trường học đều bị cắt       giảm  kinh phí trong nhửng bộ môn học  nghệ  thuật.  Bạn  nghỉ  sao  về vấn  đề này?       Riêng ở Na-Uy môn nghệ thuật có chiều hướng khá hơn không? Như thế nào?
T: Ở  Na  Uy  củng  đầy kẻ từ khi đảng cảnh hửu lên lảnh đạo thì củng cắt giảm trợ giúp       về nghệ thuật.

H: Ngoài  việc sáng  tác  nghệ  phẩm  chuyên  môn của bạn,  bạn có nhửng sở thích nào        khác?
T: Làm mộc xây,  kiến trúc xây nhà.  Hiện  đang  tự sửa chữa một căn nhà trên 100 năm       để làm nhà tiếp khách.

H: Với nhửng học sinh,  hay con em học sinh của  trường Dục Đức,  nếu muốn làm một        họa sĩ (hay nghệ sỹ)  Bạn có góp ý hay lời khuyên gì?
T: Nếu tất cả đều làm bác sĩ thì ai sẽ làm  bệnh  nhân?  Nếu  tất  cả làm kỹ sư thì ai sẽ là       thợ xây dựng?  Ý tôi muốn nói,  nếu con em mình có sở thích gì thì mình nên ủng hộ       theo  ý  của nó và nên quý trọng cái nghề mà con mình  đã  chọn.  Nếu  làm được cái       nghề mình yêu thích thì cuộc sống hằng ngày sẽ thật là tươi sáng và hạnh phúc.

H: Nếu bạn muốn sáng tác một tác phẩm về phong cảnh của Việt Nam, cảnh đó là đâu?
T: Ước gì có được cơ hội về  Đồng  Tháp  Mười  vào  mùa sen nở để nghiên cứu thể vẽ       loài hoa này.

H: Xin cho biết,một tiêu biểu nhất mà bạn đả được học từ trường  Dục Đức,  đó cũng là       một đóng góp hoặc ảnh hưởng lớn nhấtcho sựnghiệpcủa bạn?
T: Tôi còn nhớ thầy  Phan Cảnh Minh đã đến nhà tôi xem tôi làm cái lồng đèn con rồng       dài 4m, mà cũng vì lo làm nó mà tôi bỏ trường học.

H: Na-Uy có gì đặt biệt nhất mà tất cả các bạn khác nên biết?
T: Na Uy  là  một nước ở cực bắc.  Nó lạnh khủng khiếp nhưng lòng người thì rất là ấm       cúng.  Người Na Uy rất là thuần túy, họ sống thật là tự nhiên, không màu mè. Quang       cảnh ở Bắc Cực Quang là, ngày không đêm vào mùa hè, thiên nhiên và khí hậu trong       lành.

Người phỏng vấn: Laura Tran

Viết thư cho Hồng Đức Thanh, xin nhấn vào ĐÂY.
 
Copyright © 2008-2019 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.