鄧桂玲 《Giữ Lại Sự Sống Trong Một Tích Tắc》 美國

        Đối với tôi,  sự  sống  là một bảo vật quí giá nhất.  Chúng ta  chỉ có thể cảm nhận được sự sống quí giá sau khi đã trải qua kinh nghiệm và cảm giác như thế nào giữa sự sống gần kề sự chết trong một tích tắc.

        Trong cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay, đã trải qua đại nạn gần kề với cái chết. Nhưng mạng tôi quá lớn nhờ ơn Đức Phật Bà đã độ mạng cho tôi sống còn.Tôi đã trải qua kinh nghiệm sống chết của một tai nạn giao thông vào tháng Giêng năm 2007.

        Hôm đó,  tôi đang lái xe trên Freeway 880 South, San Jose, California.  Khi chạy trên lane số 1,  tôi cho xe chuyển sang lane số 2 bên tay trái,  thì  bổng cùng lúc đó có môt chiếc xe khác từ lane  số  3  bên tay trái cũng đang nhập vào cùng  lane  số 2.  Để tránh tai nạn xảy ra, tôi đã xoay tay lái trở lại trên lane số 1,  nhưng  vì tôi xoay tay lái quá nhanh, nên chiếc xe đã mất thăng bằng,  chao đảo,  và  lao  nhanh  một  cách kinh hồn, băng ngang từ lane số 1, vượt qua hết các lane bên tay trái cho đến lane số 6, vào lúc đó, tôi không còn kiểm soát được tay lái chiếc xe,  hai tay tôi thả lỏng tay lái. Tâm trí của tôi tê liệt,  không  còn  biết gì nửa hết,  tôi  như  đang  sống  trong  giấc ngủ mơ màng, mặc cho chiếc xe cứ tiếp tục quay theo tốc độ điên cuồng của nó.

        Trong khoảnh khắc đó,  trong tâm trí của tôi,  có cái cảm giác lâng lâng,  mơ  hồ, như tưởng rằng mình đã chết,  mình đang ở trên thiên đàng.   Nhưng  kìa,  mầu nhiệm thay, một phép lạ đã cứu mạng.Không thể tưởng tượng được trên freeway vào khoảnh khắc đó,  lại  trống vắng xe cộ một cách lạ lùng trên khúc đường tôi bị tai nạn,  không có xe ai đụng vào tôi,và tôi cũng không đụng vào xe ai hết, bởi vì con đường Freeway 880 nầy, lúc nào cũng đông đảo xe cộ,  không hiểu sao lúc đó lại vắng xe cộ một cách đầy may mắn?

        Xe tôi ngừng lại sau khi đã đụng vào bức tường xi-măng dầy nằm giữa  Freeway 880 chia đôi hai chiều lưu thông.  Chiếc  xe  kia  đã bỏ chạy,  để  lại tôi và chiếc xe bị móp méo nằm im lìm một cách đáng thương trên freeway.  Vào  lúc  đó tôi nghe tiếng nói của một người:  “Cô có sao không?  Để tôi gọi xe cứu thương đến lo cho cô!” Thì lúc đó tôi mới hé mắt ra nhìn thấy một người đàn ông.  Ông  ta đang chạy trên đường, đã ngừng xe lại để đến giúp đở,  tôi chỉ có thể trả lời ông ta:  “Tôi đau quá!  Ngực tôi, chân bên phải, đau quá!”  Rồi xe cứu thương đến, xe cảnh sát đến. Tôi chỉ nghe loáng thoáng  như  có  lẻ tiếng người đàn ông tốt bụng đó làm chứng và trình bày với những nhân viên cứu thương và cảnh sát về tai nạn của tôi,  rồi ông ta bỏ  đi.  Tôi  không kịp tỉnh lại để hỏi tên ông ta và số phone để nói lời cám ơn. Xe cứu thương đã chở tôi vào nhà thương cấp cứu.  Trên  xe cứu thương,  tôi hồi tỉnh lại một tí và nhìn thấy anh y tá ngồi kế bên. Tôi còn nói thều thào lặp lại với anh ta:  “Tôi đau quá, ngực tôi đau, chân bên phải đau quá!”  và biết rằng tôi đang còn sống,  tôi đã thoát hiểm.  Ngực  tôi  bầm tím và đau nhói vì bị sức ép của cái airbag,  và chân phải cũng đã bị thương,  và chiếc xe đã bị hư hại hoàn toàn.

        Sau đó tôi đã phải trải qua cuộc giải phẩu,  vì xương ở phần mắc cá chân phải đã bị bể.  Bác  sĩ  phải  lắp xương mắc cá vào với nhau bằng một cây đinh dài khoảng ba phân.  Tôi nghỉ làm ở hãng ba tháng và nằm nhà dưỡng bệnh. Tôi trải qua sự đau đớn bên chân phải,  phải băng bột ba tháng,  nên phải đi bằng hai cây nạng,  và sự bất tiện đi lại vì không lái xe được trong mộtnăm.

        Tôi vẫn còn sống, mầu nhiệm thật!  Phải giải thích như thế nào đây? Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào Trời Phật,  vào  Đức  Phật  Bà mà hàng ngày tôi luôn khấn vái, và đội ơn Đức Phật Bà đã cứu độ mạng cho tôi thoát nạn,đã giữ lại mạng sống cho tôi.

        Tai nạn xảy ra đã mười năm rồi,  nhưng  trong  trí  nhớ  của  tôi  vẫn  không quên được ngày đó. Tôi vẫn còn kinh hoàng mỗi khi nhớ lại cái thời gian tích tắc gần kề cái chết đó.  Nhưng  sự  sống đã đánh bại sự chết,  mang tôi trở lại với gia đình.  Cho  đến bây giờ chân phải của tôi vẫn còn tê nhức mỗi khi mùa đông mang thời tiết lạnh đến.

        Tôi đã trở về với cuộc sống, vì tôi còn mang trách nhiệm lớn lao đối với gia đình.  Đó  là  trái tim của tôi với tình yêu thương:  nhỏ thì từ trong gia đình,  lớn hơn là tình yêu thương những người chung quanh bất hạnh và cần sự giúp đở.

        Người mẹ mà tôi yêu thương nhất sau khi ba của tôi mất,  nay đã 90 tuổi,  và còn chồng con của tôi,  anh  chị  em và các cháu của tôi,  còn  gia  đình  thứ hai bên chồng thân thương của tôi và bạn bè thân thiết,  và còn nữa,  gia đình kế tiếp thân thương, đó là gia đình Dục Đức Duc Duc Alumni Association.

        Đó là những tình yêu thương sâu đậm nhất nằm trong tim tôi.  Cho  nên tôi muốn sống.

Đặng Quế Linh Milpitas, California – Tháng 10 năm 2017

Viết thư cho Đặng Quế Linh, xin nhấn vào ĐÂY.



Copyright © 2008-2019 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.