《鄧桂蘭 專欄》

Ký Ức Và Tôi Sau ...










鄧桂蘭 《Ký Ức Và Tôi Sau 42 Năm》 美國

        Dục Đức - Biên Hòa, hai danh từ đã đóng một phần lớn vai trò trong cuộc đời của tôi.  Sanh ra tại  Biên Hòa,  ngôi trường đầu tiên được cha mẹ gửi đi học là trường Dục Đức nằm trên cuối con đường Phan chu Trinh dẩn xuống chợ cá.

         Dục Đức,   ngôi trường thân thương đã cho tôi  9  năm kỷ niệm.  Năm  1975  bọn chúng tôi cũng vừa xong bậc Trung học (初 三),  rời bỏ ngôi trường thân thương mang theo tâm trạng hoang mang để bước vào nhửng ngôi trường Việt Nam như Ngô Quyền, Khiết Tâm. Mổi đứa một trường, mổi đứa một ngành.

        Đối với riêng tôi,  những  kiến thức mà  một ngôi trường đã dạy cho chúng ta,  nó  gánh  một  phần  rất  quan  trọng vì nó  quyết định  đường hướng làm người của mình. Trường Duc Đức đã cho tôi một kiến thức căn bản về mọi phương diện: Văn học, Đạo đức,  Lịch sử,  Địa lý,  Âm nhạc,  Hội họa,  Thể lực,  Anh và Việt ngữ, Kim văn và Cổ văn, v.v...

        Ra trường ở bậc trung Học,  tôi  đả  mang  theo  một  hành trang học vấn căn bản trên vai, và  từ  túi  hành  trang nầy chúng ta sẻ vạch một hướng đi cho mổi một người theo mổi hoàn cảnh và cách suy nghỉ khác nhau.

        Lớp 曙光 của chúng  tôi đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm, tới hôm nay sau 42 năm và ở tuổi gần 60,  tôi vẩn nhớ nguyên nhân ba tôi cho tôi đi học sớm hơn một năm  (tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp), ông nói với 永荣 anh tôi: “爸 cho A 蘭 đi học chung với con, để con bênh nó khi nó bị bạn bè ăn hiếp.” Sau  vài tuần đi hoc,  anh tôi về nói với ông khi ông hỏi là trong lớp tôi có bị ai ăn hiếp không? anh tôi trả lời: “爸 à, nó không ăn hiếp người ta là hên lắm rồi,  ai mà ăn hiếp nổi nó, trong lớp nó dử mà phá nhất,  bị bà thầy phạt hoài à. “Phải công nhận anh tôi giỏi, đã phát hiện ra được ngay cái tài phá phách  của em mình chỉ mới sau mấy tuần.  Vậy mà  tới ngày hôm nay,   chính  những người từng bị tôi  ăn hiếp lại là một trong những người bạn thân của tôi,  đúng là "Thú Đau Thương”.  Tôi vẩn không quên được sự nghịch ngọm của bọn Tứ  Quái  chúng tôi (nói đúng hơn thủ phạm chủ chốt là tôi),  莊老師 đã phải lắc đầu thở dài ngao ngán và phạt tôi lên tận sân thượng vì tội phá phách,  Tam Quái còn  lại  đả phải lên theo tôi vì biết tôi sợ ma. "Tú Bà" một trong tam Quái đã phải theo năn nĩ tôi: “蘭 tao năn nĩ mầy đừng có phá nữa,  tụi tao  không đủ sức để đi theo mầy lên sân thượng hoài như  vậy”. Chán  tôi như  vậy nhưng rổi ba đứa nó vẩn còn đeo dính tôi cho tới hôm nay khi tuổi đứa nào cũng sắp 60. 華忠 cứ phải vò đầu bức tóc  (dĩ  nhiên là vò đầu của hắn không phải của tôi)  mà rên rỉ: “Trời ơi,  nó nhỏ  tuổi nhất trong bọn,  mà  lại  là láu cá nhất." Chúng tôi là vậy đó, tình thân của chúng tôi đã vượt qua sự phân biệt phái tính.

        Với  tôi,  tuổi  thơ của  tôi  được dạy  dổ bằng sự giáo dục của những người thầy, người cô, đả bỏ hết cuộc đời mình cho việc giáo dục những đứa nhỏ trong sạch như tờ giấy trắng  và  chúng  sẻ đi vào cuộc đời theo những nét vẽ do chính những cô thầy đó đã vẽ cho chúng, rất may mắn cho tất cả chúng ta là đã từng được sự dạy dổ xuất phát từ trái tim của tất cả, đúng!  Là  tất cả các cô thầy,  từ cô thầy đã dạy lớp chúng tôi hay là cô thầy của những lớp đàn anh chị.

        Bài viết nầy được viết ra trong tình trạng "RushHour" do  đề  nghị  phút cuối của chị tôi 桂玲 và nếu như bài nầy được đưa đến tay các anh chị và các bạn,  có nghĩa nó đã được "PASSED" stamp của  Hội  Trưởng  Hội  Dục  Đức mà không qua ảnh hưởng của chị 桂玲 và đám bạn rất thương tôi như 遠寜, 華忠 và 進忠.

        Bài nầy được viết ra trong tuần lễ Tạ Ơn năm 2017, tôi xin mượn nó để tạ ơn:

        * Cha  mẹ đã cho tôi đến một ngôi trường nhờ nó tôi đã có một căn bản tổng quát để đặt chân vào trong cuộc đời và bước đi cho đến ngày hôm nay.

        * Tạ ơn thầy Hiệu Trưởng đả tạo ra ngôi  trường  thân  yêu và  lập ra một chương trình giáo dục như đã có cho các thế hệ con trẻ tại khu chợ nhỏ bé Biên Hòa.

        * Tạ  ơn các thầy,  các cô đã bỏ hết cả cuộc đời để vẽ lên trên những tờ giấy trắng tinh cách làm người và căn bản học vấn để chúng ta bước vào cuộc đời, dù một số thầy cô đã không còn và những người còn lại không chắc gì còn nhớ đến chúng ta theo  tuổi đời của các thầy.

        * Cảm ơn Dục  Đức đã cho tôi quen những người bạn học cùng lớp,  dù có đứa đã bỏ cuộc chơi...    để lại chúng tôi những đứa vẫn còn đang chơi tiếp trong trò chơi cuộc đời.

        * Cảm ơn nhóm nhỏ bạn tôi cả  TRAI GIÀ VÀ GÁI GIÀ về sự chịu đựng của các bạn khi có một người bạn phá phách như tôi, tôi cũng phải cảm ơn chính tôi về sự hiện hửu của tôi làm cho các bạn phát hiện ra tình bạn của mình thật trân quí  khi  遠寜,  華忠, 進忠 và Tam Quái thường hay nói:  "Đi đâu mà không có 蘭 -- là không vui! (Chắc chắn rồi).

        * Cảm ơn Tam Quái những người bạn già, già cả tuổi đời lẩn tuổi bạn.

        * Và cuối cùng, xin cảm ơn  Hội Trưởng Hội Dục Đức, người đa tài đa năng, cảm ơn  Phó Hội trưởng,  các anh chị và các bạn thân của tôi trong  Hội  Dục  Đức,  cảm ơn người  bạn  rất tốt với bạn bè và với mọi người nhưng đã bỏ chúng ta đi trước  䔥玉梅. Không có các anh chị thì học sinh trường  Dục Đức đả không có cơ hội 10 năm để biểu đạt và nhớ lại công ơn của các cô thầy hoặc để nhắc lại tình bạn tuổi ấu thơ,  không  có các anh chị,  Dục  Đức  sẽ  không  có những hình ảnh và kỷ niệm một thời để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên ơn thầy Hiệu  Trưởng và các cô thầy,  những  người đã đặt vào lòng bàn tay của chúng ta một túi  hành  trang chứa đựng một kiến thức căn bản và đạo lý làm người.

        Cảm ơn  Dục Đức - Biên Hòa,  cái nôi đạo đức đả góp phần đào tạo ra một cái Tôi của ngày hôm nay, dù tốt hay xấu, cũng xin được Ta Ơn.

Đặng Quế Lan - Mùa Lễ “Tạ Ơn -Thanksgiving Năm 2017”

Viết thư cho Đặng Quế Lan, xin nhấn vào ĐÂY.



Copyright © 2008-2019 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.